HÃY LUÔN "CỨNG" VỚI LẬP TRƯỜNG VÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH

3:17 PM


Ngày xưa, ta nói nó xưa ơi là xưa, cách đây khoản 5, 7 trăm ngày gì đó, Tôi nghe người ta nói "Đời người, ai cũng có 1 cơ hội", Tôi vui và cảm thấy tin vào điều đó, thế là Tôi ngồi chờ cơ hội. Nhưng đến 1 ngày nọ, Tôi vô tình đọc được câu đúng gấp 10 lần câu nói ấy: "Kẻ bất tài là kẽ ngồi chờ cơ hôi, người có tài là người tự tạo ra cơ hội". Tôi buồn vì điều đó... quá hài cho thần nhỏ, Triết học nó làm loạn cả lên cuộc sống của Tôi. Thế là Tôi không ngùi chờ nữa, Tôi tự đi tìm cũng như muốn tự tạo ra cơ hội cho mình, vài tháng trước.

Tôi đi xin việc giữa chưa nắng gắt với những bước chân mệt mỗi lê thê do không có xe, nhưng ngày nào Tôi cũng cầm trên tay cả 3 bộ hồ sơ xin việc rồi ngày nào cũng đi như thế. Tôi biết rằng cứ ngồi đấy mà than vãn cuộc đời thế này thế kia, mình nghèo quá, mình khổ quá, mình sinh ra để hưởng thụ sự vất vả hay gì đó thì đúng là chuyện vớ vẩn. Nên ngày nào tôi cũng đi xin việc như thế, Tôi tin rằng sự nỗ lực lun đem lại 1 kết quả tốt.

Kể lại câu chuyện ngày đầu tiên đi xin việc,Tôi đến phòng bảo vệ nộp 1 bộ hồ sơ xin việc đễ được làm công nhân. Hồ sơ thì nhận nhưng tôi được bác bảo vệ phán 1 câu nghe phủ phàng: - Thường thì khoảng bao lâu Cty mới gọi phỏng vấn vậy chú? - Chú cũng không biết nhưng lúc trước chú nộp hồ sơ vào đây xin làm bảo vệ thì mất 6 tháng Cty mới gọi lên phỏng vấn.

Thật bất công, cảm giác mất mãng trong tui ngập tràn, chỉ xin làm bảo vệ mà chờ đến 6 tháng thì xin vào làm công nhân như mình có khi đến cả sáu chục tháng. Mà tình hình là cần phải có việc làm gấp đễ giải quyết nạn đói tức thời. Nghe mà đau, thế là Tôi lại "thuy kệ", đễ lại 1 bộ hồ sơ,típ tục đi xin việc các Cty khác, 1 ngày trôi qua không có kết quả. Những bước chân đi về mệt mỏi, chiều hôm ấy, đang trên đường về bỗng nghe sau lưng tiếng kèn ben ben, ben ben,q uay lại thấy người đàn bà đang ngồi lái trên xe, tay quẫy liên tục ngõ ý mún cho tôi có giang. Mừng rỡ nên Tôi chạy nhanh đến và lên xe. Trên xe, lâu lâu Tôi cứ quay lại nhìn bà rồi chợt nghĩ: Bà ta thật đáng nể, tuổi khoảng 50 rồi mà còn lái xe tải 1 mình đi lấy và giao hàng ở thành phố này.

Đang suy nghĩ bỗng giật mình khi đc bà hỏi: - Quê "cháo" ở đâu? - Dạ, Cà Mau ạ.

- Cháo đi xin việc hở?
- Dạ,
- Có được không?
- Dạ không ạ, xin thỳ đc nhưng không bít khi nào mới làm.

Bà quay lại rồi nói:

- Hông ấy vào làm cho cô đỡ đi, cô cũng đang cần người, làm ngày cũng khoảng 2, 3 trăm ngàn tùy theo khả năng. Tiền con mún trả hàng ngày hay tháng cũng được.Công việc cụ thể là cho bọc ny lông vào máy và xay nhuyễn, thêm công đoạn nào đó đễ nó thành keo. Bà nói mà tôi quên mất, bà con nói là khi nào Cty gọi phỏng vấn thì lên làm. Lúc đó Tôi cảm thấy mừng rê, nghĩ rằng sự nỗ lực của mình cuối cùng cũng có chút cơ hội. May mắn đã đến với mình, Tôi đông ý và chiều ngày hôm sau đc bà đưa đến nhà bà. Bà nói: - Cứ vào xem công việc được thì làm, không thì thôi, không ép.

Vào đến nhà bà, trước mắt tôi là sự hỗn loạn của bọc ny long, không khí và môi trường nơi đây có thể nói là hơi bị khắc nghiệt. Nhìn tới nhìn lui rồi Tôi lại dặn lòng, thôi kệ, hiện tại cũng gắng mà làm dù nó thế nào. Ngồi nói chuyện với đôi vợ chồng làm cho bà mười mấy năm, được họ tâm sự: - Em còn trẻ mà làm ở đây uổng lắm, sao không tìm việc khác mà làm, anh nói không phải là không muốn em ở lại làm mà muốn tâm sự chút về công việc ở đây với e thôi. Vợ chồng a làm ở đây là tại có vợ, có chồng, chẳng thấy buồn chán. Vả lại, cũng không biết làm gì nên đành làm ở đây đễ kiếm chút tiền lo cho con ăn học.

Anh ấy còn nói thêm vài câu sau khiến tui thất vọng ào ào: - Từ ngày Anh làm ở đây đã chứng kiến biết bao nhiêu đứa bị máy xoay nuốt mất nửa cánh tay. Ngày hôm đó bà chủ nhà nấu món đu đủ hầm xương, trùng thay đó cũng là ngày 1 thanh niên bị máy nhai nát nữa cách tay. Không chỉ chàng thanh niên đó mà còn rất nhiều người, thế nên hôm đó cả nồi đu đủ chẳng ai ăn do bị ám ảnh. không cân thận là bị cái máy nó nuốt tất. Nghe mà khiếp sợ, lúc này, tôi chẳng còn 1 chút động lực nào để ở lại làm.

Tôi từ giã với bà chủ nhà và ra về với lý do suy nghĩ lại và gọi cho hay sau. Trên đường về, tôi gặp 1 người phụ nữ tàn tật ngồi bán vé số bên lề đường (Bắt đầu có sự hư cấu), bà ta mời tôi mua vé số, Tôi trả lời: - Đang đi xin việc, tiền hông có mà ăn lấy đâu ra mua vé số hở cô? Bà ta nói: - Có khi mua đại 1, 2 tờ thì ngày mai khỏi phải lội bộ đi xin việc thì sao? Sông có khúc, người có lúc con ạ. Lúc này Tôi chỉ mún hét 1 câu: - Bà im đi cho tôi nhờ, chứ ở đóa mà sông có khúc, người có lúc, lại là triết với chã học.

Bà ta nói tiếp: - Số mày đen rồi thì dù cố gắng cách mấy cũng thế thôi, như cô đây, lúc sinh ra ông trời đã gán cho cái số tàn tật để đước ngồi đây, tay cầm sấp vé số năn nỉ ỉ ôi người ta con ạ. Lúc này, niềm tin và nghị lực Tôi như sụp đỗ, tất cả suy nghĩ của mình bị câu nói của người phụ nữ ấy đánh bại.

Chán nản quay mặt trở về...

Về đến nhà, nằm lăn ra đóa, mồ hôi nhuễ nhãi, chợt nhớ lại câu nói mà Ad đã chia sẽ "KHÔNG CÓ SỰ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH". Triết học lên hâm nóng lòng tôi. Thế là ngày mai cũng Hồ Sơ, cũng lên đường, không ngại nắng gió, và may mắn đã mỉm cười, 1 công ty thủy hải sản đang tuyển dụng, nhận hồ sơ và phỏng vấn liền...

Thế là Tôi đã có việc làm với mức lương cũng kha khá trên 5tr 1 tháng. Tức nhiên, không phải kể 1 câu chuyện vòng vo để nói về sự thành công của mình khi đc vào làm công nhân. Làm công nhân cũng chả có gì nổi bật và vinh dự gì, nhưng cái Thành Công ở đây là tôi đã biết thế nào gọi là bắt đầu để đi tìm kết thúc. "VÌ NẾU KHÔNG BẮT ĐẦU THÌ ĐẾN BAO GIỜ MỚI TÌM ĐẾN KẾT THÚC".

Tôi cũng biết thêm cứ đứng đó than vãn thì chả đem lại cái lợi ít gì cả. Hãy và luôn hãy "ngay bây giờ", chỉ có ngay bây giờ như Ad đã nói mới giúp chúng ta tìm đc chút thành công dù là nhỏ nhoi trong cuộc sống. Thành công đó nó khẳng định 1 bước tiến của bạn trên con đường chinh phục những thành công lớn hơn. Và 1 thành công nhỏ tiếp theo của Tôi là đc 1 ai đó đọc được những lời chia sẽ này. "HÃY LUÔN LÀ BẠN, HÃY LUÔN "CỨNG" VỚI LẬP TRƯỜNG VÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH. ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC NÓI VÀI BA CÂU RẺ TIỀN MÀ QUÊN ĐI NIỀM TIN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỐI SỐNG CỦA BẠN". Hãy là mình dù rất tệ hại...

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận